Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng đế lười biếng


 phan 9

 Chương 27: Hóa ra là muốn ép buộc nàng 3
Cổ Lạc Nhi nói không cần là không cần, phất phất tay về phía Hắc y nhân.
"Bye bye."
Xoay người vừa muốn đi ra.
"Đứng lại."
Hắc y nhân lạnh lùng ra lệnh.
Cổ Lạc Nhi lại không tự chủ được run rẩy một cái, thân thể đứng lại.
Không phải nàng muốn dừng lại, mà là nàng căn bản không tiến lên được.
Bởi vì, ngay tại trước mặt nàng, ngay tại thời điểm Hắc y nhân vừa dứt lời, đột nhiên bắn ra một cái ghế, chặn lại đường đi của nàng.
Lần này ngăn trở nàng là cái ghế, tiếp theo ngăn trở nàng sẽ là cái gì?
Có phải hay không là đao a kiếm a các loại?
Cổ Lạc Nhi không dám nghĩ tới.
Hắc y nhân ngắm nghía vòng ngọc trong tay, lạnh như băng nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất ngồi xuống, chúng ta hảo hảo thảo luận một chút."
"Ta cảm thấy cũng tốt."
Cổ Lạc Nhi sáng sủa cười, quả nhiên ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.
Đã biết rõ đấu không lại, tội gì muốn đi đấu?
Không bằng, giống như Hắc y nhân nói, ngồi xuống hảo hảo thảo luận một chút.
Chỉ có điều, Cổ Lạc Nhi trấn định lại, cũng không dám sát lại quá gần Hắc y nhân, ngồi đối diện với hắn.
Hắc y nhân trong mắt hiện lên chút đùa cợt.
"Ta nghe nói, Hoàng đế ngày hôm qua phong một nữ tử làm Tiên phi."
"Ừm."
Cổ Lạc Nhi cúi đầu lên tiếng, không đoán được hắn rốt cục biết bao nhiêu.
"Ta còn nghe nói, Hoàng đế để cho Tiên phi ở tại Tử Tiêu Cung trong Cầm Sắt điện, hơn nữa, ban cho nàng rất nhiều trang sức."
"A, thật không?"
Cổ Lạc Nhi theo thường lệ lầm bầm ha ha.
"Nhưng kỳ quái chính là, về sau, hoàng đế lại thu hồi toàn bộ trang sức về. Tất cả đồ trang sức đều ở đó, lại đơn độc thiếu mất một chiếc vòng ngọc. Ngươi nói, vòng ngọc này đã đi đâu rồi?"
Hắc y nhân cầm vòng ngọc giương cao trước mặt, thưởng ngoạn.
Vòng ngọc đối diện trước mặt Cổ Lạc Nhi, qua đó ngắm nàng.
Cũng không biết Hắc y nhân đang thưởng ngoạn vòng ngọc hay là đang thưởng ngoạn nàng.
Cổ Lạc Nhi chỉ biết là, người này nhất định đang dùng nàng để thăm dò tất cả nội tình.
Hắn chắc chắn biết rõ nàng chính là Tiên phi.
Nhưng không biết hắn có biết nàng vì sao lại được phong làm Tiên phi hay không.
Nếu hắn đã biết được nhiều như vậy rồi, Cổ Lạc Nhi cũng không hề che giấu.
Tiếp lời nói: "Ta nghe nói, vòng ngọc là bị kẻ trộm lấy trộm đi ."
Hai chữ "Kẻ trộm" rõ ràng đặc biệt nặng nề.
"Thật không?"
Hắc y nhân lạnh lùng nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi nói, nếu như ta đem cái vòng tay này lộ ra trước mặt mọi người, người ta sẽ nghĩ thế nào? Có thể cho là giữa chúng ta có tư tình hay không?"
Nói hồi lâu, hắn nghĩ dùng việc này uy hiếp nàng?
Cổ Lạc Nhi "Phốc" cười ra tiếng.
May mắn trong miệng nàng không có thứ gì, nếu không khẳng định sẽ phun ra cả bàn.
Buông lỏng tay nói: "Xin cứ tự nhiên, ngươi thích nói như thế nào cũng được. Cho dù ngươi nói chúng ta đã có hài tử cũng không việc gì."
Nghĩ dùng việc này uy hiếp nàng? Không có cửa đâu.
Hình như người cổ đại đều dùng các loại ngọc bội a vòng tay a làm vật đính ước, Hắc y nhân làm như vậy cũng hợp tình hợp lý.
Chỉ tiếc, hắn tìm nhầm đối tượng.
Đông Phong Túy cũng đã nói , nàng chỉ là phi tử của hắn trên danh nghĩa, yêu đương nam nhân nào ở bên ngoài đều không liên quan tới hắn, hắn sẽ không để ý .
Trên mặt Hắc y nhân lạnh như băng rốt cục có chút biểu lộ, biểu lộ kinh ngạc.
Nữ nhân không phải đều vô cùng quý trọng thanh danh của mình sao? Làm sao nàng dường như một chút đều không quan tâm?
Nàng là Tiên phi, nàng sẽ không sợ Hoàng đế trị tội của nàng?
Cổ Lạc Nhi trông thấy nét mặt của hắn, trong lòng rõ ngọn ngành.
Hắc y nhân chỉ biết là nàng là Tiên phi, nhưng không biết chuyện nàng từ giữa không trung rớt xuống trên người Đông Phong Túy, cũng không biết Đông Phong Túy cùng nàng nói những lời kia.
Xem ra, người bên cạnh Đông Phong Túyy đều rất trung thực đáng tin cậy a.
Ít nhất không có bị hắc y soái ca trước mắt này mua chuộc.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa, sau đó là tiếng tiểu nhị ban nãy.
"Gia, rượu và thức ăn ngài yêu cầu đưa tới."
"Vào đi."
Hắc y nhân tạm thời buông tha Cổ Lạc Nhi, lạnh như băng phân phó.
Cửa bị đẩy ra, tiểu nhị bưng cái khay tiến vào.
Trông thấy cái ghế chắn ở cửa, mê muội nói: "Gia, cửa này có thể khóa lại , các ngài không cần dùng ghế để chắn cửa."
Cổ Lạc Nhi lại nhịn không được cười ra tiếng.
Ngoắc ngoắc tiểu nhị.
"Ngươi trước đừng động vào cái ghế, nhanh mang rượu cùng đồ ăn lên đây."
"Dạ, dạ, tiểu nhân tới ngay ."
Tiểu nhị đem rượu và thức ăn trên khay đặt lên trên bàn, lại đem cái ghế chắn ở cửa đến bên cạnh cái bàn, để chỉnh tề , sau đó lui ra ngoài.
Khi hắn lui ra tới cửa thì Cổ Lạc Nhi đã vùi đầu ăn nhiều lớn tiếng hỏi: "Còn bao nhiêu món ăn chưa đem lên?"
"Còn có vài món nữa, công tử các ngài từ từ ăn."
Cổ Lạc Nhi thả tâm, nói như vậy, tiểu nhị ngây ngô sẽ còn phải đi vào, nàng hẳn là có đủ thời gian để lấp đầy bụng.
Nàng vừa ăn vừa hồi tưởng đến cách xưng hô của tiểu nhị, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.
Tiểu nhị mỗi lần đều gọi nàng là công tử, mà xưng Hắc y nhân là gia.
Nhưng Hắc y nhân cũng không già nha, nhìn qua dáng vẻ cũng chỉ đầu hai. (khoảng hai mươi tuổi trở lên)
Có thể là hình dáng này của hắn băng sơn rất dọa người đi, hù đến cả tiểu nhị.
Cổ Lạc Nhi không để ý tới Hắc y nhân trước mặt, cầm đũa lên liền ăn.
Lễ Đông Phong Túy ban tặng, buổi sáng nàng cũng chỉ ăn một chút cháo loãng cùng rau, cộng thêm một ổ bánh ngô nho nhỏ, dùng một buổi sáng buôn bán, bụng sớm đói cồn cào.
Hôm nay, có cơm trưa miễn phí , tội gì không ăn?
Hắc y nhân trộm vòng ngọc của nàng, còn muốn ép buộc nàng, ăn lại một chút coi như hoàn gốc.
Hắc y nhân nhìn hình dám tham ăn của nàng, kinh ngạc trong mắt càng sâu.
Hắn không ngăn cản Cổ Lạc Nhi ăn gì, nhưng hắn chính mình cũng không ăn, một miếng cũng không động qua.
Cổ Lạc Nhi suy nghĩ, có phải là tướng ăn của mình dọa tới hắn rồi?
Ngẩng đầu, lóng ngóng nói: "Ăn đi, có chuyện gì, chúng ta ăn xong rồi bàn lại."
Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng.
"Nhìn tướng ăn này của ngươi, bản công tử không có hứng thú."
Cổ Lạc Nhi hướng hắn trợn trắng mắt, không thèm để ý đến hắn.
Hừ, người này tính tình giống hệt Đông Phong Túy, gọi một bàn đồ ăn lớn, chính mình lại không ăn hết.
Các soái ca cổ đại đều lãng phí như vậy sao?
Cổ Lạc Nhi mặc kệ hắn thấy nàng thế nào, chỉ để ý nắm chặt thời gian lấp đầy bụng rồi hãy nói.
Mỗi loại món ăn đều rất ngon miệng, chỉ có món cá ở giữa bàn, Cổ Lạc Nhi một miếng cũng không có động đến.
Lời nàng cố ý làm Đông Phong Túy ghê tởm hôm qua còn vang vọng tại bên tai, nàng vừa nhìn thấy cá liền chán ghét.
Ai, đây là chỉnh người lưu lại di chứng.
Phỏng chừng một thời gian dài nàng cũng sẽ không ăn cá.
Cổ Lạc Nhi ăn uống no đủ, hài lòng để đũa xuống.
Thiện ý hỏi: "Soái ca, còn có việc sao? Không có việc gì ta có thể đi được chưa?"
Hắc y nhân nhướng mày, hỏi: "Ngươi gọi ta là gì?"



Chương 28: Muốn chán ghét chết hắn
"A, không có gì. Cám ơn bữa trưa của ngươi, ta đi đây."
Cổ Lạc Nhi đứng lên, định tính toán chuồn đi.
"Đứng lại."
Hắc y nhân lại lạnh như băng quát bảo nàng dừng lại.
Trong mắt lãnh quang lóe lên, nói: "Ngươi còn cái này chưa uống."
"Cái gì vậy?"
Cổ Lạc Nhi nhìn lên phía bàn, trên bàn chỉ có một bầu rượu.
Chẳng lẽ, Hắc y nhân muốn cho nàng uống rượu?
Không thể nào.
Nhưng là, Hắc y nhân thật sự cầm rượu lên, rót rượu vào trong chén, cũng đứng lên, chậm rãi đi tới chỗ Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi sợ tới mức liên tục lui về phía sau.
Hắn muốn làm gì?
Nàng không sợ uống rượu, chỉ một ly rượu nhỏ thế kia, căn bản sẽ không làm khó được nàng.
Nhưng, nhưng rượu Hắc y nhân mời nàng uống, khẳng định không có chuyện tốt.
Hắc y nhân từng bước một tiến gần.
Cổ Lạc Nhi từng bước một lui về phía sau.
Rốt cục, nàng lùi đến vách tường, không thể lùi được nữa.
Hắc y nhân nâng ly rượu dồn ép trước mặt Cổ Lạc Nhi, từ trong lòng ngực lấy ra một bình ngọc nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu đỏ như máu.
Sau đó cầm bình ngọc nhỏ nhét trở lại trong ngực, bỏ viên thuốc vào trong ly rượu.
Viên thuốc vừa vào trong rượu, lập tức tan ra, cả ly rượu đều biến thành màu đỏ thẫm.
Hắc y nhân nâng rượu lên bên môi Cổ Lạc Nhi, lạnh giọng nói: "Uống hết."
Cổ Lạc Nhi chỉ biết rượu này của hắn tuyệt đối không có chuyện tốt, khép chặt môi, nói gì cũng không chịu mở ra.
Hắc y nhân dứt khoát dùng tay kia siết quai hàm của nàng, buộc nàng hé miệng.
Cổ Lạc Nhi miệng vừa mới hé ra, cả ly rượu lập tức được đổ vào trong miệng nàng.
Không biết Hắc y nhân lại sử dụng yêu pháp gì, Cổ Lạc Nhi thân bất do kỷ đem rượu nuốt xuống.
Hắc y nhân buông tay ra, trở lại bên cạnh bàn, đặt ly rượu xuống, khoát khoát tay về phía Cổ Lạc Nhi.
"Ngươi có thể đi."
"Này, ngươi vừa rồi cho ta uống thứ gì?"
"Tiêu hồn tán."
"Gì? Ngươi cho ta uống loại thuốc hèn hạ này? Ngươi muốn làm gì?"
Cổ Lạc Nhi móc cổ họng, dứt khoát muốn đem toàn bộ thuốc vừa mới uống vào nôn ra ngoài.
Hắc y nhân mắt lạnh nhìn nàng, cũng không ngăn cản.
Chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Vô dụng , thuốc vừa vào trong bụng , lập tức có hiệu lực, không nôn ra được ."
Cổ Lạc Nhi quả nhiên cảm thấy trong bụng có một dòng nhiệt xông thẳng lên phổi, cả kinh thất sắc.
Tiêu hồn tán? Thế nào lại nghe giống tên xuân dược.
Cổ Lạc Nhi sợ hãi hỏi: "Này , ngươi định Bá Vương ngạnh thượng cung? Ta đã nói rồi, ta cùng nam nhân khác như thế nào, Hoàng đế chắc chắn không quan tâm. Ngươi không cần dùng cái này để uy hiếp ta."
 (Bá vương ngạnh thượng cung: nôm na có nghĩa là cưỡng gian đó )
Hắc y nhân kinh ngạc nhìn nàng, một lúc lâu mới cười lạnh lên tiếng.
"Ngươi nghĩ đi đâu rồi? Một đại cô nương nhà như thế nào mà một chút cũng không hiểu được rụt rè? Tiêu hồn tán không phải xuân dược, mà là độc dược."
Cổ Lạc Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lồng ngực của mình.
Thật tốt quá, không phải xuân dược.
Nhưng mà, hắn vừa nói cái gì? Độc dược?
Cổ Lạc Nhi lại nhảy dựng lên.
Vừa sợ vừa giận nói: "Này , ngươi cho ta uống độc dược? Tại sao? Chúng ta vốn không quen biết, ta chưa từng chọc giận trêu ghẹo ngươi, ngươi tại sao phải hại chết ta?"
Hắc y nhân kiên nhẫn giải thích.
"Tiêu hồn tán độc tính phải một tháng sau mới phát tác. Đến lúc đó chỉ cần uống giải dược sẽ không có chuyện gì."
Cổ Lạc Nhi hiểu ra, thay hắn nói tiếp.
"Về phần ta đến lúc đó có thể nhận được giải dược hay không, phải xem tâm tình của ngài rồi, đúng không? Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì?"
Hắc y nhân khen: "Thông minh. Khó trách hắn muốn phong ngươi làm Tiên phi. Nhiệm vụ của ngươi, chính là mật thiết chú ý hành động của hắn, ngươi ở Tử Tiêu Cung, rất dễ dàng tiện quan sát."
Cổ Lạc Nhi tạm thời đã quên tình cảnh của mình.
Nghẹn ngào cười nói: "Hắn chính là một tên đại lười, cả ngày ngoại trừ ngủ ra chuyện gì cũng không làm. Được rồi, ngươi có thể đưa giải dược cho ta."
Hắc y nhân cũng không trao đổi với nàng.
"Ngươi mới nhìn hắn chưa đến một ngày, sao biết được gì? Tốt nhất, ngươi phải cùng hắn ở một chỗ, theo dõi hắn."
"Được rồi."
Cổ Lạc Nhi chỉ muốn qua loa cho có lệ với Hắc Y nhân.
"Ngươi tên là gì, một tháng sau ta tới đâu tìm ngươi?"
Hắc y nhân đáp: "Tên của ta không tiện nói cho ngươi biết, có việc ta sẽ tìm ngươi. Ngươi còn có nhiệm vụ khác, lúc nào cần dùng đến ngươi ta sẽ tới tìm ngươi là được."
"Nha. Vậy ta có thể đi được chưa?"
"Có thể. Nhớ kỹ, nhất định phải hảo hảo quan sát hành động của hắn, có lẽ, hắn không phải là một hoàng đế lười, hắn không hề đơn giản."
"Đã biết."
Cổ Lạc Nhi vội vã muốn chạy đi.
Vừa đi tới cửa, Hắc y nhân lại ở phía sau căn dặn.
"Chờ chút."
Cổ Lạc Nhi đành phải lại đứng lại.
Ai, uống tiêu hồn tán của người ta, không thể không để người ta định đoạt a.
Ơ, lời này nghe thế nào mập mờ như vậy?
Hắc y nhân đưa cho nàng một cái ống tròn đen tuyền hình gì đó.
"Đây là cơ nỏ ám khí, ngươi không biết võ công, có lẽ, thứ này có thể có tác dụng.”
Chỉ vào từng bộ phận trên cơ nỏ, nói cho Cổ Lạc Nhi phương pháp sử dụng.
Cơ nỏ làm bằng sắt, bên trong chứa lò xo cùng chốt mở, vặn chốt mở có thể bắn ra ngân châm.
Uy lực cực lớn.
Cổ Lạc Nhi như lấy được chí bảo.
Mới nghĩ tìm một tên hộ vệ bảo vệ mình đây, hộ vệ này không phải tự bay đến tay sao?
Thật sự so với có người bảo vệ còn tốt hơn nhiều.
"Nhớ kỹ, phần màu đỏ phóng ra ngân châm có độc, màu lam không độc."
Hắc y nhân dặn dò, lại đưa cho Cổ Lạc Nhi một hộp sắt, bên trong , là ngân châm dùng để đưa vào trong cơ nỏ.
Cổ Lạc Nhi đem ngân châm cất kỹ, hí hoáy lật qua lật lại cơ nỏ.
Hắc y nhân không hề để ý tới nàng, đi tới phía trước cửa sổ, cầm cửa sổ kéo ra một khe hở nho nhỏ, quan sát tình hình bên ngoài.
Cơ nỏ trong tay Cổ Lạc Nhi đối diện trước hắn.
Một chủ ý lớn mật đột nhiên nổi lên trong lòng.
Cổ Lạc Nhi tim đập thình thịch, lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi lạnh.
Theo cách nói của Hắc y nhân, cơ nỏ này hết sức lợi hại, mà Hắc y nhân hiện tại đang quay lưng về phía nàng, nàng có nên thử một chút, xem có thể chế trụ hắn hay không?
Nhưng là, vạn nhất không chế trụ được, hắn tức giận, sẽ không hại nàng chứ?
Mặc kệ, con người đôi khi phải đọ sức một phen.
Cổ Lạc Nhi cắt ngang tâm tư, khởi động bộ phận màu lam.
Nàng chưa từng có ý nghĩ hại người, không phải bất đắc dĩ chắc sẽ không sử dụng độc châm.
Vài tia hàn quang từ giữa cơ nỏ nhanh chóng bắn ra, bắn về phía chân Hắc y nhân.
Cổ Lạc Nhi suy cho cùng tâm địa vẫn tốt, không muốn hại chết Hắc y nhân, chỉ muốn chế trụ hắn, buộc hắn đưa mình giải dược.
Mắt thấy ngân châm sẽ phải đâm tới trên đùi Hắc y nhân, tựa như phía sau lưng Hắc y nhân có đôi mắt dài, tung người nhảy lên.
Toàn bộ ngân châm bắn vào giữa vách tường dưới cửa sổ.
Hắc y nhân giống như một con diều hâu to lớn, nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống.
Xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào Cổ Lạc Nhi.
Trên mặt vẫn lạnh băng như cũ.
"Ta chưa bao giờ đem vũ khí có thể uy hiếp được mình giao vào tay người khác, ngươi đại khái có thể thử lại một lần."
Cổ Lạc Nhi thấy phản ứng của hắn nhanh vô cùng, lại bị tư thế hắn ưu mỹ đáp xuống làm cho sợ ngây người, nghe vậy liền phục hồi tinh thần lại.
Hai tay loạn động.
"Ta, ta không phải cố ý. Ta chính là lúc đang xem cơ nỏ không cẩn thận vặn đến chỗ mở, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Thực xin lỗi a, ta đi trước một bước."
Không đợi Hắc y nhân trả lời, vội vàng kéo cửa phía sau ra, lách người chạy ra ngoài.
Hắc y nhân cũng không quát bảo nàng đứng lại.
Cổ Lạc Nhi căn bản không dám dừng lại, cũng không quay đầu lại, hướng dưới lầu chạy đi.
Lúc này đã đến giờ ăn trưa, trong tửu lâu không ít người ngồi.
Cổ Lạc Nhi liều chết chạy trốn, thiếu chút nữa đụng ngã người khác.
Chạy thẳng đến hai con đường bên ngoài, Cổ Lạc Nhi mới dừng lại, từng hớp từng hớp thở phì phò thở.
Nhìn xem xung quanh không có ai chú ý tới nàng, cầm cơ nỏ giấu vào trong ngực.
Hắc y nhân không có đuổi theo, nàng không nhìn thấy bóng dáng của hắn.
Lúc này nàng mới tỉnh táo lại cân nhắc tình cảnh của mình.
Mục đích của Hắc y nhân rất rõ ràng, chính là muốn để nàng làm gian tế.
Nàng thật sự gặp cái vận xui xẻo gì đây a, Cổ Lạc Nhi lần nữa cảm thán, trước chỉ là mất tiền, nhưng hiện tại ngay cả mệnh đều không giữ được.
Thời gian một tháng, tính mạng của nàng chỉ có khoảng một tháng.
Lúc này Cổ Lạc Nhi thật sự không có hứng thú đi dạo phố nữa, ủ rũ cúi đầu trở lại hoàng cung.
Bước vào cửa chính Tử Tiêu Cung, vừa vặn trông thấy một hàng công công bưng hộp đựng thức ăn nối đuôi nhau tiến vào sườn đông Thiên điện.
Gian điện kia chính là nơi Đông Phong Túy dùng bữa.
Cổ Lạc Nhi hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, nàng có thể nghĩ biện pháp lừa gạt Hắc y nhân.
Ví dụ như, nàng có thể nói cho Hắc y nhân, Đông Phong Túy mỗi ngày đều ăn chút gì a, mỗi ngày đều mặc y phục gì a, mỗi ngày đều ngủ mấy tiếng nữa ....
Phi phi, cái gì mà mỗi ngày ngủ mấy giờ, hắn rõ ràng nhất định cả ngày cả ngày đều ở đây ngủ.
Đến lúc đó nàng có thể nói: "Hắc hắc, lão huynh, ta thăm dò được đầy đủ cẩn thận đi? Đưa giải dược ra đây."
Cổ Lạc Nhi vốn là một Nhạc Thiên phái, lập tức đem phiền não vừa mới ném sau đầu, hào hứng đi vào sườn đông Thiên điện.
 (Nhạc thiên phái: kiểu người vui vẻ, hồn nhiên)
Nàng đúng lúc có thể quan sát Đông Phong Túy nhiều hơn nữa.



Chương 29: Nguyệt quý phi ngoại tình
Đem vẽ hình hắn lại một chút, bán được thật nhiều bạc nha.
Cổ đại không có TV, không có cameras, đế vương lại quanh năm đứng ở trong cung, thật sự là quá tốt.
Nếu không, người người đều đã gặp Đông Phong Túy, nàng còn dám cầm bức họa hắn bán lấy tiền sao?
Sau khi toàn bộ đồ ăn đều bày xong, Đông Phong Túy mới để An Thụy đỡ xuống khoan thai đi tới.
Trông thấy Cổ Lạc Nhi đứng bên cạnh bàn ăn, Đông Phong Túy rõ ràng giật mình chấn động.
Hắn cũng không quên ăn được bữa trưa hôm qua có bao nhiêu chật vật, nàng lại muốn đến làm mất hứng sao?
Đông Phong Túy thay một khuôn mặt tươi cười mê mệt chết người không đền mạng, tiến đến trước mặt Cổ Lạc Nhi.
"Ái phi, ngươi quay về Cầm Sắt điện dùng bữa, được không?"
Hắn lại muốn dùng mỹ nam kế?
Cổ Lạc Nhi âm thầm đắc ý, bệnh hoa si của nàng không tính là quá nặng, hai ngày nay sớm đã kinh diễm qua Đông Phong Túy, bây giờ sẽ không tiếp tục trúng kế của hắn.
Lại nghe thấy chung quanh truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống liên tiếp.
Cái ly trong tay cung nữ nào đó rơi xuống đất.
Cái ghế bên cạnh cung nữ nào đó lật ngã.
Còn có cung nữ nào đó tự mình ngã nhào trên mặt đất.
Tất cả cung nữ đều quên hết lễ nghi, khẽ nhếch miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Phong Túy.
Thật sự không thể trách các nàng a, mặc dù các nàng mỗi ngày đều có cơ hội nhìn thấy Đông Phong Túy, nhưng các nàng chưa từng nhìn thấy qua nụ cười say lòng người của hắn như vậy a.
Thật là người cũng như tên.
Cổ Lạc Nhi cũng thay một nụ cười sáng lạn tột cùng.
"Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, Lạc Nhi đã ăn rồi. Lạc Nhi chính là đến giúp Hoàng thượng gắp thức ăn ."
Đông Phong Túy trông thấy nụ cười của nàng, tâm thần có chút hoảng hốt.
Chưa từng thấy qua nụ cười nào vui vẻ không có tâm cơ như vậy.
Nhưng mà, hắn lập tức kịp thời phản ứng, cái gì mà không có tâm cơ, phải để ý nàng nhiều mới được.
Nàng vừa mới nói cái gì? Gắp thức ăn? Hắn mới không cần.
Còn không đợi hắn cự tuyệt, Cổ Lạc Nhi đã nhìn món ăn trên bàn, ngạc nhiên kêu lên.
"Oa, Hoàng thượng, người còn muốn ăn cá a? Ngày hôm qua ta không phải đã nói với người sao, cá đều sống tại. . . . . ."
"Đủ rồi."
Đông Phong Túy cắt ngang lời Cổ Lạc Nhi.
Hắn không thể để cho nàng nói nữa, nói thêm nữa, bữa trưa hôm nay cũng sẽ bị nhỡ.
Cổ Lạc Nhi chớp mắt to vô tội, nhìn Đông Phong Túy.
"Hoàng thượng, ta nói không sai nha. Cá sống ở trong nước sông, dân chúng giặt quần áo rửa cầu tiêu cũng đúng là ở trong nước sông nha."
"Trẫm nói đủ rồi, chớ nói nữa."
Từ trước đến nay Đông Phong Túy lười phải phát giận bây giờ có chút phát điên.
Hỏng bét, vẫn bị nàng nói ra .
"Hoàng thượng, Lạc nhi vì sức khỏe của người.”
Cổ Lạc Nhi viền mắt bắt đầu trở nên hồng hồng .
Cũng không phải giả bộ, nàng thật sự rất ủy khuất.
Chưa từng có người lớn tiếng nói chuyện với nàng như vậy, ngay cả cha mẹ đều không có, nàng thật là nhớ cha mẹ a.
Nghĩ đến cha mẹ ở thời không xa xôi kia, đời này không biết còn có thể gặp lại cha mẹ không, Cổ Lạc Nhi thật sự rất thương tâm.
"Oa" khóc lớn lên.
Lôi tay áo Đông Phong Túy nói: "Ngươi khi dễ người."
Đông Phong Túy luống cuống, chưa từng có nữ hài tử dám ở trước mặt hắn khóc, hơn nữa lại khóc đến thương tâm như vậy.
Không phải là không có phi tử đến tìm hắn làm nũng, nhưng hắn không phải thường thường đang ngủ sao, các nàng chính là muốn khóc cũng khóc không được a.
Đông Phong Túy vội vàng vỗ vỗ lưng Cổ Lạc Nhi.
Làm dịu nói: "Trẫm không có khi dễ ngươi, đừng khóc."
"Còn nói không có? Ngươi chính là khi dễ ta, người ta quan tâm ngươi, ngươi còn mắng chửi người ta."
"Trẫm thật không phải là ý này. Ai, được rồi, ngươi tới gắp thức ăn cho trẫm a."
Đông Phong Túy vẻ mặt anh dũng biểu lộ chính nghĩa, ngồi xuống chỗ cao nhất..
Cổ Lạc Nhi ngạc nhiên nhìn hắn, trên mặt còn phủ vài hạt nước mắt.
Khó trách người ta nói nước mắt phụ nữ là vũ khí tốt nhất, hóa ra quả thật như thế, lời đồn đại không phải là giả a.
Nàng chưa từng khóc ở trước mặt nam sinh, chưa bao giờ biết nước mắt diệu dụng như thế này.
Từ nay về sau, nàng là không phải có thể thường xuyên dùng nó để đối phó Đông Phong Túy sao?
Phi, nàng mới không cần đây, khóc là biểu hiện nhu nhược, nàng từ nay về sau không bao giờ khóc nữa, nhớ đến cha mẹ cũng không khóc.
Nhưng vì sao vừa nghĩ tới cha mẹ, chóp mũi lại cay cay? Nước mắt thiếu chút nữa lại lăn ra ngoài.
Trước kia chưa từng cách xa cha mẹ như vậy, chưa bao giờ biết tới nàng nhớ bọn họ như vậy.
Đông Phong Túy còn đang đợi nàng, nàng cũng không thể lại ở trước mặt hắn rơi lệ.
Mới vừa rồi khóc ngay trước mặt hắn, thật là xấu hổ chết người.
Cổ Lạc Nhi vội vàng đem tư niệm đối với cha mẹ quăng ra sau đầu, một lần nữa chuyên tâm đối phó với Đông Phong Túy.
Cổ Lạc Nhi cầm lấy chiếc đũa, vừa lướt nhìn qua trên bàn, Đông Phong Túy lập tức ra lệnh.
"Đem cá mang đi."
Cổ Lạc Nhi hồi phục trạng thái, lại bắt đầu oa oa ô ô.
"Hoàng thượng, ngài không ăn tay gấu, đổi sang ăn chân ngỗng rồi? Chân ngỗng chính là chân của ngỗng a. Ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu như chân của ngươi. . . . . ."
"Đừng nói nữa."
Đông Phong Túy lần nữa cắt ngang lời nàng.
Hữu khí vô lực phân phó: "Đem toàn bộ đồ ăn này đi, mang lên một chút cháo trắng cùng rau, thêm một cái bánh ngô nữa."
Nếu để cho nàng nói tiếp, từ nay về sau không phải là hắn không còn muốn ăn cơm nữa?
Cổ Lạc Nhi nhếch miệng cười, không hề lên tiếng.
Lệ trên mặt nàng còn chưa khô, lại cười tự nhiên đến như vậy, thoải mái như vậy, Đông Phong Túy đột nhiên cảm thấy, kỳ thật ăn cháo trắng rau xanh cũng không tồi a.
Nhưng là, trong nội tâm rốt cuộc có chút không cam lòng, hắn cũng không thể cứ thừa nhận như vậy.
Nghiêng đầu hỏi Cổ Lạc Nhi.
"Ngươi hôm nay bán tranh trên đường?"
Cổ Lạc Nhi vội nói: "A, Hoàng thượng, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chút việc, ngài tự dùng bữa a."
"Ngươi dùng bữa cùng trẫm đi."
"Ta đã ăn rồi."
Cổ Lạc Nhi sợ Đông Phong Túy giữ nàng lại, còn chưa nói xong, người đã chạy đến bên ngoài Thiên điện.
Nàng hôm nay vừa ăn một bữa tiệc thịnh soạn, không có nhã hứng cùng hắn ăn cháo trắng rau xanh.
Đông Phong Túy không giữ nàng lại, hắn vẫn nhìn chăm chú hình bóng nàng tung tăng nhảy, thẳng đến khi nàng biến mất ở ngoài cửa lớn Tử Tiêu Cung, hắn vẫn còn ngắm nhìn thật lâu.
Đông Phong Túy vẫn chưa ngủ, Cổ Lạc Nhi cũng không muốn đứng ở Tử Tiêu Cung.
Nàng sợ lại bắt gặp hắn, sợ hắn hỏi lại về việc bán tranh.
Nàng biết rõ Đông Phong Túy nhất định phái người theo dõi nàng, bởi vậy thời điểm bán tranh, cho tới bây giờ vẫn chỉ lộ ra một góc cho khách hàng xem, chính là sợ bị người theo dõi nàng nhìn thấy nội dung bức tranh.
Nếu bị Đông Phong Túy biết, nàng dùng hắn buôn bán, hắn có thể tức giận đến nhảy dựng lên hay không?
Nghĩ thầm, tới hoàng cung này hai ngày rồi, còn chưa ra ngoài dạo quanh hoàng cung chút nào, không bằng thừa dịp bây giờ, lúc đoàn người đều ở đây ăn trưa thì đi dạo một chút.
Tóm lại thời điểm bữa trưa, trong cung như trở lại vẻ thanh tĩnh rất nhiều.
Cổ Lạc Nhi lững thững đi, thưởng thức cảnh đẹp trong cung.
Nàng chỉ lo ngắm cảnh, không có chú ý tới con đường trước mắt.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .